Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

En Vietnamien: HÀ NỘI ĐÓN TGM PHÓ NGUYỄN VĂN NHƠN VỚI RỪNG BIỂU NGỮ TÔN VINH ĐỨC CHA NGÔ QUANG KIỆT

par Les hirondelles 18 Mai 2010, 05:17 En Vietnamien


*SEULS COMPRENNENT LES FOUS
Une once d’amour dans le sang
Un grain de vérité dans l’Âme
Ce qu’il faut de mil au moineau
Pour survivre un jour de décembre
Crois-tu que pèsent davantage
Les plus grands saints?
Pourquoi verte, l’éternité?
O douloureuse, O ineffable
Fougère encore replié…
Qui n’a senti en lui crier
Les premières feuilles des arbres
Ne sait rien de l’éternité.
O nuit
Tu es la saveur du pain sur ma langue
Tu es la fraicheur de l’oubli sur mon corps
Tu es la source jamais tarie de mon silence
Et chaque soir l’aurore de ma mort.
A quoi bon te chanter
A quoi bon te prier
Puisqu’une seule larme
Te contient toute
O nuit
Pierre Emmanuel


Friday, 7. May 2010, 22:31:00

Rừng biểu ngữ ủng hộ Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt khi đón Giám mục Nhơn đến Hà Nội. Lòng dân chống “ý đảng”? Ảnh : dcctvn

HÀ NỘI – Ngày 7/5, thánh lễ đón chào tân Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn đã được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội với sự tham dự của rất đông giáo dân, trong đó nhiều người mang biểu ngữ tôn vinh Đức cha Ngô Quang Kiệt.

Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, đương kim chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, đã được Tòa thánh ra quyết định ngày 22/4 bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó với quyền kế vị Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, mà hiện sức khoẻ rất kém.

Việc bổ nhiệm này đã gây ra nhiều tranh cãi, vì có dư luận cho rằng, Vatican và Hội đồng giám mục Việt Nam đã nhượng bộ trước sức ép của chính quyền Việt Nam, vẫn muốn loại bỏ Đức cha Ngô Quang Kiệt, người đã dám lên tiếng đòi công lý và sự thật trong các vụ tranh chấp đất đai giữa Giáo hội với Nhà nước.


Rừng biểu ngữ bày tỏ sự ủng hộ của giáo dân đối với Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt. Ảnh : dcctvn.net

Mặc dù Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã kêu gọi là không nên «mang những gì không cần thiết cho thánh lễ và tránh thái độ, cử chỉ, lời nói ảnh hưởng đến bầu khí thánh thiêng của thánh lễ», nhưng rất nhiều giáo dân đã mang các biểu ngữ với những khẩu hiệu và hình ảnh tôn vinh Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt.

Trong phần giới thiệu người tân Tổng Giám Mục Phó của mình, Đức cha Kiệt nói: “Khi cử một vị Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục đến thì Tòa Thánh rất trân trọng Tổng Giáo phận Hà Nội. Được có ngài làm phó, đó làm niềm vinh dự cho cá nhân tôi”.

Theo Đức Tổng Giám Mục Hà Nội: “Có lẽ anh chị em băn khoăn tự hỏi . Không biết Đức cha Phêrô có thể hiểu được chúng ta hay không? Anh chị em băn khoăn là có lý. Trong quá khứ giáo hội Miền Bắc đã chịu quá nhiều đau khố, Tổng Giáo Phận Hà Nội đã chịu quá nhiều thiệt thòi về phương diện con người. Sau khi đã trải qua nhiều đau khổ thì cảnh giác là đương nhiên và cần thiết”. Đức cha Kiệt trấn an giáo dân rằng: “ Về phương diện Giáo hội. Khi nhận một giáo phận, vị giám mục đó phải suốt đời phải gắn bó, yêu thương giáo phận ấy” … và từ nay TGM Phó Nguyễn văn Nhơn “không chỉ đồng cảm hay đồng hành” với giáo dân Hà Nội mà còn “đồng sinh đồng tử” với giáo dân và với giáo phận cho nên Đức cha Kiệt khuyên giáo dân “hãy đón tiếp ngài”.


Ảnh của Đức cha Ngô Quang Kiệt đưa giáo dân mang theo trong buổi lễ đã nói lên lòng yêu mến của họ đối với ngài. Ảnh : dcctvn.net

Đức Giám mục Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận Thanh Hoá, thay mặt Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đến tham dự, trong lời phát biểu đã công nhận rằng: “Không thể phủ nhận được rằng việc bổ nhiệm này đã gây ra một số tranh cãi trong những ngày vừa qua. Có người bi quan cho đó là sai lầm của Toà Thánh Vatican, là dấu hiệu của một Hội đồng Giám mục Việt Nam đang bị phân hoá, bị khuynh loát, thậm chí là một trang sử buồn cho Giáo Hội Việt Nam và cách riêng, cho Tổng giáo phận Hà Nội”. Thế nhưng nhìn về mặt tích cực, ông cho rằng đó là dịp để “…mọi thành phần Dân Chúa đã có cơ hội nói lên nguyện vọng của mình một cách chân thành, đồng thời cũng có kinh nghiệm sâu sắc hơn về vai trò và sứ mệnh của các phương tiện truyền thông thời hiện đại”; Để hàng giáo phẩm Việt Nam bước vào một giai đoạn mới biết “lắng nghe tiếng nói cộng đồng Dân Chúa cách phong phú và cụ thể hơn”. Giám mục Nguyễn Chí Linh kêu gọi: “chúng ta cần phải can đảm hơn khi đối diện với các dị biệt, chúng ta cần phải mổ xẻ chuyện Giáo Hội cách rốt ráo hơn, công khai hơn, nhưng đồng thời trải nghiệm được cái giá phải trả để bảo vệ tình huynh đệ trong đại gia đình Giáo Hội”.


Giáo hội trong lòng dân? Ảnh : nuvuongcongly.net

Phản ứng chính thức từ phía nhà cầm quyền CSVN, cùng trong ngày 7/5 – một bản tin ngắn của Thông tấn xã Việt Nam loan đi như sau: “ Giáo hoàng bổ nhiệm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội : Ngày 7/5, tại Nhà thờ Chính tòa, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã tổ chức Lễ Tạ ơn mừng tân Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ngày 22/4/2010, Giáo hoàng Benedict XVI đã bổ nhiệm Giám mục Phedro Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội quyền kế vị”.

Tổng hợp: RFI, VietCatholic News, Dcctvn.net và nuvuongcongly.net
 
Sự thật về Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn
Posted in Uncategorized by tinletrai on 05/17/2010
Nguyễn Quang
- A quoi bon te chanter Ngươi ca hát làm chi…
- A quoi bon te prier Ngươi cầu nguyện làm gì…*

Những vần thơ của Pierre Emmanuel vẫn còn mãi trong tôi từ thưở học sinh, sinh viên. Tôi cũng không rõ mình cầu nguyện để được gì mà sự thường sẽ không bao giờ như ý riêng vì ‘vốn xin theo ý Cha chứ không theo ý con’, nhưng ít ra mỗi lần cầu nguyện người có tôn giáo vẫn cảm thấy yên lòng vì Thượng Đế đang dẫn dắt tôi ‘đi trên con đường công chính’.

Niềm tin khiến con người trở nên mạnh mẽ cho dù đó là tin vào một thế lực nào, đã là tin thường con người bỏ qua lãnh vực của lý trí, không còn cò kè bớt một thêm hai, giữa niềm tin tôn giáo qua đức vâng lời và tình yêu lứa đôi qua sự thôi thúc sai khiến của nhục dục có sự giống nhau ở chỗ đó khiến con người trở nên mù quáng.

Trường hợp Đức Cha Nhơn rơi vào một sự mù quáng cùng chút hư danh mà đáng lý ra Ngài được tôn kính hơn nếu ở lại Đà Lạt. Mọi sự đều có thể khởi đầu với con người nếu biết làm lại cho dù đến nay Ngài đã rơi quá lưng đèo. ‘Hãy vác giường mà về’ Người dân tộc đang chờ đón Ngài, một cách khách quan mà nói, Đức Cha Nhơn quả là Người Cha đầy nhân lành với người dân tộc và ai từng ở Tây Nguyên đều nhận ra điều này. Không một lần đi xa nào khi trở về mà Ngài không ghé thăm người dân tộc trước tiên. Với người dân tộc hầu như đó là ưu tiên hàng đầu trong sứ mệnh truyền giáo của Ngài. Không có vị Thánh này hơn Thánh kia vì xét cho cùng ly nước nào cũng là một ly nước đầy. Và quả thật là sai lầm nếu bắt một người ở miền Sơn Cước nay trở thành ngư dân và cứ đổ vạ cho Chúa Thánh Thần, đúng là khả năng giới hạn của con người trong sự nhân danh này và từ nhân danh này đến nhân danh khác.

Tôi có đọc Cơ cấu thuyết của triết gia Levis Strauss qua tác phẩm Nhiệt Đới Buồn Hoang, Tư tưởng Hoang dã… và vấn đề đặt ra là biết tôn trọng văn hóa các dân tộc. Một khi các quyết định áp đặt từ một nhóm thiểu số nếu không muốn nói có sự tính toán thỏa hiệp vì quyền lợi của nhóm người cho quốc gia này lên các dân tộc sẽ nguy hiểm vô cùng.

Trường hợp Đức Cha Nhơn là nạn nhân của sự thiếu tôn trọng này và đến bây giờ có thể hiểu được rằng Tòa thánh La Mã đã đặt quyền lợi trần thế đến thỏa hiệp với nhà cầm quyền CSVN mà làm ngơ khát vọng của của người tín hữu Công giáo VN, trong quyết định này theo các nguyên lý thần học gọi là cái ‘matériellement’ bên trên cái ‘moralement’ rồi vậy. Ngoài ra trên phạm vi cá nhân nhìn hình Đức Ông Dung đặc trách vụ ngoại giao Châu Á của Tòa Thánh, tôi lấy làm xấu hổ không phải tấm hình che mặt của ông, nhưng xin lỗi ‘là cái mập’, tu hành phải diệt dục bớt đi còn chưa chịu nổi, quý hồ phát phì mập ú ra như thế làm sao mà chịu nổi, nên nhân đây cũng xin quý vị tu hành người Việt nên kiêng khem một chút, tôi thấy Ông Sư, Ông Cha nào gọi là dưới trào Cộng sản độc ác, dân chúng nghèo khổ quá chừng mà nhà tu nào cũng mập béo mới gọi là ‘phúc hậu’. Có mấy người miền Tây Nam bộ chân chất lên thăm chơi với tôi khi nhìn thấy hình vị Đức Ông nọ, họ vội thốt lên tôi bịt miệng không kịp ‘sao giống con heo quá vậy’…Hơi ốm roi roi như Sư ông Nhất Hạnh mà chịu còn không nổi phải mò ‘hư vô’ quý hồ béo bộng…

Liên tục mấy tuần nay trên các báo điện tử đều phỉ báng Vị Giám mục này nọ, thật ra rất đáng buồn nhưng không sai với Hồng y Phạm Minh Mẫn, các GM Nguyễn Văn Khảm, Bùi Tuần, Nguyễn Văn Sang, Bùi Văn Đọc, Võ Đức Minh, Nguyễn Sơn Lâm… nhưng với Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn phần lớn không đúng sự thực.

Trước ngày Đức Cha rời Đà Lạt một tuần, tôi có gọi điện lên thăm hai Bà em ruột Đức Cha, cũng là Mẹ đỡ đầu của nhà tôi, tôi hỏi Đức Cha có quyết định ra Hà Nội không hay xin nghỉ hưu? Hai Bà trả lời: bất ngờ quá và phải đi thôi… Sau một hồi nói chuyện gia đình, tôi kết luận vậy Đức Cha đi thật ư? Hai Bà khẳng định đi thôi theo đức vâng lời…Đúng là từ truyền thống gia đình luôn đưa tin vui đến mọi gia đình qua Cụ Thân sinh của Đức Cha từng là Trưởng Bưu điện Đà Lạt thuộc chế độ miền Nam trước đây, Đức Cha cũng có người Anh ruột là Đại tá Công binh hiện định cư tại Hoa Kỳ… nhưng nay lại mang tin buồn đến mọi nhà nhất là gia đình các tín hữu Công giáo Việt Nam. Quả là điều không vui!

Là một người ghi lại trong niềm mong ước một cách trung thực công bình nhất, Giáo hội Công giáo hiện nay có chừng 10% Giám mục, Linh mục ngã theo Cộng sản, thật sự các ông này cũng không phải do công của CS cài cấy nhưng chính yếu họ là con người và còn đầy lòng tham thế tục… tiền bạc, bà góa, nhà thờ chưa xây đã xây nhà cha xứ trước, nghĩa là họ đã sa ngã và tạo nên thứ liên minh ma quỷ, cụ thể như Nhà thờ Mông Triệu, Bình Thạnh, Sài Gòn, quý Việt Kiều nào đóng góp hãy về VN mà xem, ông cha Phúc này còn thuê côn đồ ‘đánh đuổi’ các xơ chạy không kịp để ông lấy đất xây nhà thờ… Đó là Giáo phận Sài Gòn ngày nay từ Vườn Xoài đến Mông Triệu, nhưng cũng may có những vị Linh mục đạo đức khả kính như Cha Bề Trên Nguyễn Văn Mạnh xứ Nguyễn Duy Khang, cũng sát gần Mông Triệu… Tất cả những gì xảy ra trên đất nước này nhất là tại các giáo xứ, không có chuyện gì mà người dân không biết, đó là đặc thù của Giáo Hội công Giáo VN, chỉ mong sao Quý Linh mục luôn biết khởi đầu để làm lại chính mình, cho dân tộc mình và cho Giáo hội, hãy luôn nhớ rằng tôi là người VN trước khi là một công dân Vatican và trình độ tu học của vị nào cũng biết rõ con đường nào của quỷ Satan, chỉ có điều các vị biết rõ đó là con đường ngụy tín nhưng vẫn cứ đi: như với hàm Giám mục nhưng vẫn bao che cho một đến nhiều linh mục có vợ con đùm đề, lạm dụng tình dục mà không dám treo chén, đó là Giám mục ngụy tín, nếu xét trên điểm này thì các Giám mục VN hiện nay ngậm miệng an tâm ngụy tín gần hết.

Vậy chúng ta đi đạo để làm gì, nếu xét trên mặt thế tục chúng ta sẽ thất vọng, nhưng ‘tái ông thất mã’ xin cảm ơn Việt Cọng đã đốt nhà mà lòi mặt chuột. Những vị chân tu, bao Linh mục khả kính vẫn trụ vững trên đất nước này thật là xứng đáng tiếp tục nhân chứng của trăm ngàn Vị Chân Phước tử đạo Việt Nam, trong tù như tại trại Xuân Phước gọi là Thung lũng tử thần chì có một linh mục vong thân chạy theo cai tù, đó là linh mục Đinh Xuân Thụy thuộc Địa phận Bà Rịa Vũng Tàu, còn các vị khác dù tính tình có khác nhau nhưng đều có cuộc sống mang hình ảnh bộ mặt con người.

Ngoài xã hội cũng vậy các linh mục như họ Đinh kia, người giáo dân đều có danh sách hết, nhưng chúng ta là một đạo với lòng bao dung và tha thứ chỉ xin hãy về mà đừng phạm tội nữa! Hỡi ôi! Người dân tộc Tây Nguyên đang chờ Đức Cha Nhơn đó… Sự đáng kính trọng với kẻ sĩ dưới con mắt nhìn của người Á Đông là lòng khẳng khái, khí tiết chứ không phải vâng lời mù quáng, đặc biệt các linh mục có thể thay đổi trên một khởi đầu mới, song với một số các Giám mục VN thời hết thuốc chữa!

Giải pháp đề nghị: Hãy đến với Đại Học Nhân Quyền Việt Nam để tìm lại những quyền của chính mình mà biết tự trọng hầu quý trọng những quyền cơ bản của người khác, biết quý trọng gia đình mình hầu quý trọng cộng đồng dân tộc, từ đó mới yêu nước và trân trọng bảo vệ những gì mà Người sai tôi đến ở đây và bây giờ!
Right Here, Right Now! Nếu tôi không nhầm các chủng viện tại Việt Nam không có bộ môn nhân quyền học, thật đáng tiếc thay! Hãy thay ngay cái thứ Mác Lê lỗi thời bằng Khoa Nhân Quyền học!
Nguyễn Quang.

*SEULS COMPRENNENT LES FOUS
Une once d’amour dans le sang
Un grain de vérité dans l’Âme
Ce qu’il faut de mil au moineau
Pour survivre un jour de décembre
Crois-tu que pèsent davantage
Les plus grands saints?
Pourquoi verte, l’éternité?
O douloureuse, O ineffable
Fougère encore replié…
Qui n’a senti en lui crier
Les premières feuilles des arbres
Ne sait rien de l’éternité.
O nuit
Tu es la saveur du pain sur ma langue
Tu es la fraicheur de l’oubli sur mon corps
Tu es la source jamais tarie de mon silence
Et chaque soir l’aurore de ma mort.
A quoi bon te chanter
A quoi bon te prier
Puisqu’une seule larme
Te contient toute
O nuit
Pierre Emmanuel
CHỈ NHỮNG NGƯỜI ĐIÊN MỚI HIỂU ĐƯỢC
Một chút tình thương trong máu
Một hạt chân lý trong hồn
Cũng như một chút hạt kê cho chim sẻ
Để sống trườn qua một ngày đông lạnh
Người có nghĩ rằng
Những bậc thánh cao siêu nhất lại cân nặng hơn?
Tại sao vĩnh cửu lại màu xanh lá cây?
Ôi đau đớn không lời
Cành dương xỉ còn khép lại…
Kẻ nào chưa cảm thấy trong lòng mình ru khẽ lên những chiếc lá đầu mùa
Thì không bao giờ biết được vĩnh cửu.
Ôi đêm tối
Mi là hương vị bánh mì trên lưỡi ta
Mi là cơn mát rượi hồn của quên lãng trên hình hài ta
Mi là dòng suối không hề cạn chảy về niềm im lặng của ta
Vào mỗi buổi chiều là rạng đông của nỗi chết trong ta.
Ca hát mi làm gì
Cầu nguyện mi làm gì
Bởi vì chỉ một giọt nước mắt cô liêu
Cũng chứa đọng mi trọn vẹn
Ôi đêm tối
Nguyên Tánh dịch

http://nghiathuc.wordpress.com//

commentaires

Haut de page